Hai ngày sau, Lục Nghiêm Kỳ nhận được email đính kèm thông tin cá nhân của Tuyên Triều Thanh.
Sau khi Lục Nghiêm Kỳ tải nội dung tài liệu xuống xong thì xóa đi toàn bộ đoạn thư.
Anh không tin mình sẽ thua một người có điều kiện kém như vậy, cũng không tin Ngu Từ sẽ từ bỏ không thích mình nữa mà đi lựa chọn Tuyên Triều Thanh. Cõi đời này sao có người phụ nữ nào ngu ngốc đến vậy được.
Nghĩ vậy anh cảm thấy tràn đầy lòng tin, càng tin chắn, chẳng qua cô chỉ đang lạt mềm buộc chặt.
Dỗ dành thêm một chút, lại thêm một chút thủ đoạn thì cô sẽ hồi tâm chuyển ý mà thôi.
***
Cuối ngày, Ngu Từ tan làm về nhà.
Hai mẹ con ngồi ăn cơm tối với nhau, Tần Hoa Nguyệt bỗng nhiên nói: “Đang yêu đương vào rồi phải không?”
Ngu Từ vừa nhét thức ăn vào miệng thì phải ngừng lại, giương mắt nhìn mẹ chằm chằm, kinh ngạc “Hả?” một tiếng, “Sao con không biết vậy, mẹ nghe ai nói thế?”
“Không cần biết ai nói”, Tần Hoa Nguyệt nói, “Điều kiện đối phương chẳng ra làm sao, bố đã qua đời, anh trai thì bị bệnh tâm thần. Nhan Nhan, bệnh tâm thần là không thể được, anh cậu ta bị bệnh này, có thể nói cậu ta cũng có bệnh ẩn trong gen, chẳng qua là không phát tác ra mà thôi, đối với sức khỏe đời kế tiếp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn có gia cảnh nhà đó cũng không được, mẹ không chấp nhận nổi, điều kiện nhà chúng ta lại không phải kém cỏi đến mức thế. Nghe lời mẹ, không coi trọng môn đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556828/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.