Sáng sớm ngày hôm sau Ngu Từ chợt từ trong giấc mộng giật mình ngồi bật dậy.
Cô vừa mơ một giấc mơ đáng sợ.
Trong mơ cô nói với anh Tuyên một đống chuyện, hình như còn nói mấy lời kiểu như thích anh gì đó, sau đó là anh Tuyên cõng cô về đến nhà, cô còn cứ ôm khư khư lấy cổ anh không chịu buông tay, một mạch tỏ tình.
Trời ơi.
Trời của con ơi!
Làm sao lại nằm mơ giấc mơ kiểu này vậy!
Không biết có phải do cô ế từ trong bụng mẹ quá lâu, trường kỳ không có bạn trai cho nên mới trở nên đói khát thành như vậy hay không, ngay cả anh Tuyên cũng không buông tha.
Không được không được, người tốt như anh Tuyên vậy tuyệt đối không thể có ý đồ với anh được.
Ngu Từ cưỡng chế xua đi suy nghĩ trong đầu, mở hé con mắt mò mẫm cầm đồng hồ điện tử ở đầu giường lên xem, mới năm giờ.
Nay thứ bảy.
Không đi làm.
Cô tiện tay đặt đồng hồ xuống một bên, xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác tỉnh dậy sau khi say rượu thật sự không dễ chịu nhưng cô cũng không quan tâm nữa, buồn ngủ không chịu được, nhắm mắt lại đắp chăn lên tiếp tục ngủ.
Ngủ đến hơn bảy giờ, cô bị cái giọng oang oang của các chú các mẹ đang tập thể dục buổi sáng ngoài cửa sổ đánh thức, đầu óc căng ra bò dậy, trong phòng toàn mùi rượu thúi quắc, Ngu Từ rất chê nhăn nhăn cái mũi, cô vội vàng kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài trời đã sáng lắm rồi.
Cô mở cửa sổ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556834/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.