Ngu Từ mở cổng ra đi đến trước mặt Tuyên Triều Thanh.
Anh đưa túi đồ cho cô.
Cô cầm lấy cúi đầu nhìn: “Anh mua nhiều như vậy ạ.”
“Tôi không biết em thích ăn cái gì, mỗi thứ mua một ít.”
Tuyên Triều Thanh đưa đồ ăn sáng cho cô xong định rời đi, người đã đi đến cửa rồi, Ngu Từ ngượng ngùng không muốn để anh đi công không một chuyến, bèn gọi anh lại: “Anh Tuyên, anh đã ăn gì chưa?”
Sắc mặt Tuyên Triều Thanh khẽ dừng một chút, dường như không ngờ cô sẽ hỏi như thế, qua vài giây anh lắc đầu: “Vẫn chưa.”
“Đồ ăn nhiều thế này một mình em ăn không hết, hay là anh vào nhà cùng ăn với em nhé.” Nói xong, cô nghiêng người về phía sân, ý bảo anh đi vào.
Tuyên Triều Thanh chần chờ.
Nhận ra anh đang băn khoăn, Ngu Từ thản nhiên nói: “Trong nhà không có ai, chỉ có một mình em.”
Tuyên Triều Thanh vẫn đứng yên trước cửa lớn: “Một mình em ở nhà thì tôi càng không thể vào.” Anh chỉ vào túi đồ ăn sáng nói: “Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”
Lúc này Ngu Từ mới ý thức được anh băn khoăn điều gì, có thể cho rằng ở riêng với cô ở trong nhà sẽ không hay, nhưng Ngu Từ không hề cảm thấy có vấn đề gì, cô tin tưởng vào nhân phẩm của anh Tuyên lại cảm giác sự băn khoăn này không giống tính cách sảng khoái lúc bình thường của anh, không nghĩ ngợi nhiều, cô kéo Tuyên Triều Thanh đi vào trong sân: “Không sao đâu mà, đồ ăn nhiều thế này một mình em ăn không hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556835/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.