28 Công chúa muốn gả cho Nguỵ Lâm, vốn đã có ác ý với Ôn Giảo. Lần trước ở triều đình, những lời của Nguỵ Lâm khiến Hoàng thượng khó xử nên lần này ngài ấy cũng không ngại xem Ôn Giảo – người mà Nguỵ Lâm nhất quyết muốn cưới bị bẽ mặt ra làm sao. Hoàng thượng cười nói: "Cũng đúng, năm đó tài nữ đàn một khúc nổi danh thiên hạ giờ đang ở đây, không bằng đàn lại một khúc, xem như để cầu phúc cho hoàng tử của ta đi?" Khi liên kết việc tấu nhạc với lời cầu phúc cho tiểu hoàng tử, nếu Ôn Giảo đàn không tốt, nàng có thể bị buộc tội nguyền rủa hoàng tử. Nguỵ Lâm vừa định lên tiếng từ chối thay nàng thì Ôn Giảo đã kéo tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đứng dậy, cung kính hành lễ, nhận lấy cây đàn cổ từ tay nhạc kỹ. Đã ba năm nàng không chạm vào đàn, bây giờ liệu nàng có thể tấu được không, đó là điều không ai dám chắc. Không gian bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người nín thở lắng nghe. Ôn Giảo bắt đầu tấu khúc "Thu Hồng" – khúc nhạc làm nên tên tuổi của nàng. Khúc nhạc này có kỹ thuật rất phức tạp, độ khó cực kỳ cao. Ôn Giảo mỉm cười, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Tiếng đàn trong trẻo, du dương tràn ra từ đầu ngón tay nàng, đạt đến mức tinh diệu tuyệt vời. Thậm chí, nó còn hay hơn cả lần đầu nàng biểu diễn vào ba năm trước. Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Ôn Giảo đứng dậy, thản nhiên nhìn về phía Ôn Nhã, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-nu-bat-tri-nam-le/2417073/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.