25 Cánh cửa phòng đột nhiên bị đập mở, Ôn Giảo ngẩng đầu lên, như bị giật mình hoảng hốt. Nàng co rút cổ lui về mép giường, ánh mắt vẫn mờ mịt như mọi khi, giống như bị một lớp sương mù bao phủ. Nguỵ Lâm nắm chặt vai nàng, từng chữ từng lời nói: "Nàng tỉnh táo có phải không?" Ôn Giảo nhíu mày ngẩng đầu: "Ngươi đang nói gì vậy?" "Ngươi làm ta đau, đau quá..." Ta không kìm được mở miệng: "Tướng quân, có lẽ thần y đã nhìn nhầm, ngài đừng dọa nàng." "......" Nguỵ Lâm khổ sở cười, "Ôn Giảo, chỉ cần người còn sống, thì luôn có cơ hội để bắt đầu lại." "Chẳng phải câu này nàng đã nói với ta sao?" "Nàng xem xem, giờ nàng đang làm gì, nàng thật sự cam tâm sống như vậy sao?" "......" Ta nhớ rõ câu này. Cách đây không lâu, khi Thẩm phu nhân vừa qua đời, Nguỵ Lâm đột nhiên bỏ nhà đi. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, gần như nhấn chìm cả kinh thành. Ta lo lắng Nguỵ Lâm gặp chuyện chẳng lành, vội vã tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng vào lúc chiều tà, hắn mệt mỏi trở về, toàn thân ướt sũng. Lúc ấy, hắn liên tục thì thầm câu nói này. Hóa ra đây là câu nói của Ôn Giảo. Trước đây ta từng thắc mắc tại sao hai người có tính cách khác biệt như vậy, nhưng lại có sự cuốn hút mãnh liệt với nhau. Không ngờ rằng ngay từ khi hắn mới bảy tuổi, Ôn Giảo đã in sâu trong tâm trí hắn. Nghe thấy câu nói này, Ôn Giảo có chút ngừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-nu-bat-tri-nam-le/2417074/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.