Ôn Giảo không còn sợ người nữa. Tình trạng của nàng ngày càng cải thiện, nhưng ta rất nhanh đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ôn Giảo thích trộm giấu đồ ăn.
Sau khi học được cách nói chuyện, nàng thường xuyên nói với ta là đói.
Ta mang điểm tâm cho nàng, quay lại thì đ ĩa đã trống không.
Nguỵ Lâm trở về, ta liền kể những nghi ngờ trong lòng cho hắn. Ôn Giảo giờ đã rất nghe lời hắn, hắn đến hỏi thì thích hợp hơn nhiều.
Sau bữa tối, Ôn Giảo lại kêu đói bụng, kéo tay áo ta bảo ta mang đồ ăn cho nàng. Nguỵ Lâm nắm tay nàng, nhẹ nhàng hỏi:
"Á Giảo thật sự đói bụng sao?"
Ôn Giảo rũ mắt, gật đầu.
Nguỵ Lâm: "Lần trước chúng ta đã hứa là không được lừa dối đối phương, Á Giảo muốn lừa ta sao?"
"……"
Nàng cắn môi, im lặng một lúc sau đó có chút xấu hổ mà nói:
"Ta giấu đi, để dành cho những người khác ăn."
Nguỵ Lâm hỏi: "Những người khác là ai?"
"Không biết… nhiều người lắm, ta không nhớ rõ, dù sao thì chúng ta có đồ ăn là phải giấu một ít để chia cho mọi người."
"……"
Nguỵ Lâm im lặng.
Ôn Giảo đã ở Bắc Địch ba năm, những người khác mà nàng nói đến là ai? Chắc chắn là những nữ nhân đã chết của Thịnh Quốc.
Họ đã cùng nhau nương tựa, chăm sóc lẫn nhau trong cái nơi tựa như địa ngục ấy mới có thể sống sót qua ngày. Nhưng giờ chỉ còn lại một mình nàng.
Nguỵ Lâm ôm Ôn Giảo, cằm dựa vào cổ nàng, vai hơi run rẩy. Cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-nu-bat-tri-nam-le/2417077/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.