16 Nguỵ Lâm bảo ta mang một bộ chăn mới đến đây. Ôn Giảo sợ người, đặc biệt là sợ nam nhân, hắn không dám cùng nàng ngủ chung chăn gối. Nhưng hắn lại muốn luôn ở bên nàng, nên quyết định trải chỗ ngủ bên cạnh giường. Ta vào phòng thì thấy Nguỵ Lâm đang đút thuốc đến bên miệng nàng. Không biết đã dỗ dành nàng bao lâu, lần này Ôn Giảo không phản ứng dữ dội nữa. Nàng ngoan ngoãn uống từng ngụm thuốc, Nguỵ Lâm thưởng cho nàng một viên kẹo. Ôn Giảo ngậm viên kẹo ngọt, bất ngờ khóc nấc lên. Nguỵ Lâm lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, hoảng hốt hỏi: "Sao vậy? Kẹo không ngọt sao?" Ôn Giảo không nói gì, đột nhiên ném bát thuốc xuống, nhặt lên một mảnh sứ vỡ. Nàng đưa cạnh sắc nhắm đến ngay cạnh Nguỵ Lâm, tay nàng run lên làm rách mặt hắn. Thấy máu từ vết rách chảy ra, Ôn Giảo lập tức lùi lại, lưng chạm vào thành giường, tay cầm mảnh sứ trong tư thế phòng vệ. "……" Sợ nàng làm tổn thương chính mình, Nguỵ Lâm nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, đoạt lấy mảnh sứ ném xuống đất. Hắn thở dài: "A Giảo, ngủ một giấc đi, nếu nàng không muốn gặp ta thì ta ra ngoài ngủ." Ôn Giảo ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, chẳng phải vì muốn ức hiếp ta sao?" "……" Tim ta chấn động thật mạnh. Nguỵ Lâm nắm tay nàng, không kiểm soát được run rẩy. Hắn xoa đầu Ôn Giảo, giọng nghẹn ngào: "Không phải, ta chỉ muốn nàng gọi ta một tiếng Nguỵ Lâm mà
Nàng run rẩy hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-nu-bat-tri-nam-le/2417078/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.