08 Ngày hôm sau, hắn đứng trên triều đình, thỉnh cầu cưới Ôn Giảo. Toàn triều chấn động. Ngụy Thừa Tướng còn mắng hắn ngay trước mặt bá quan: "Nghịch tử, đừng có ăn nói hồ đồ!" "Hôn sự từ trước đến nay đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nào đến lượt ngươi tự ý quyết định!" Hắn cười lạnh: “Phụ thân, hôn ước giữa con và A Giảo chẳng phải chính người đã tự tay định ra sao?" Thẩm phu nhân qua đời sớm, ta đã chứng kiến hắn trưởng thành từng ngày. Hôn ước của hắn và Ôn Giảo đã được định từ lâu. Khi đó, hắn vẫn chưa phải là Trấn Quốc Tướng Quân danh chấn tứ phương. Ôn Giảo cũng không phải là kỹ nữ Bắc Địch mà người người đều khinh ghét. Hồi ấy, Ôn Giảo đúng như cái tên của nàng, là ánh trăng sáng trên bầu trời cao. Nàng là đệ nhất tài nữ của kinh thành, cũng là mỹ nhân được công nhận là mỹ mạo nhất. Tài đánh đàn của nàng xứng danh kinh thành, mỗi năm vào lễ xuân tế, nàng đều thay thần nữ đàn cầu phúc trên đài Phượng Hoàng. Thơ, họa của nàng càng là tuyệt tác, nghìn vàng khó cầu được một nét mực. Vô số thư sinh làm thơ ngợi ca nàng, lúc thì ví nàng như tiên nữ giáng trần, lúc lại gọi nàng là ánh trăng thanh khiết sáng ngời. Nàng như thần tiên, khiến ai nấy đều khao khát, mỗi lần nàng xuất hiện là cả kinh thành như bỏ hoang nhà cửa mà đổ ra đường xem náo nhiệt. Ôn gia và Ngụy gia vốn là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-nu-bat-tri-nam-le/2417082/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.