05 Trăng sáng sao thưa. Gió đêm từng cơn thổi qua, làm loạn mái tóc rối bời trước trán của hắn. Hắn ngửa đầu đổ rượu vào miệng, không cẩn thận bị sặc, ho đến kịch liệt. Cơn ho kéo theo đau nhói ở vết thương, băng gạc trắng tinh vừa được băng bó lập tức loang lổ những vệt máu. Tiểu Lục vội vàng chạy tới, khóc lóc nói: "Tướng quân, người đừng uống nữa!" Hắn ném mạnh vò rượu xuống đất, ngửa mặt cười lớn. Hết cười rồi lại khóc. Hắn cười khổ: "Ta tưởng bọn họ thấy con gái mình chịu khổ nhiều như vậy, nhất định sẽ đau lòng không thôi, cố gắng bù đắp chăm sóc các nàng thật tử tế." "Ba năm, ở nơi địa ngục như Bắc Địch suốt ba năm mà không chết, vậy mà về Thịnh Quốc chưa đầy một tháng đã chết!" "Lại còn chết trong tay người thân yêu và tin tưởng nhất, thật buồn cười, ha ha ha!" "..." Cái gì là đúng, cái gì là sai? Việc hắn đưa các nàng về đây, là đúng hay sai? Không ai có thể nói rõ. Ta bước tới an ủi hắn: "Tướng quân, đây không phải lỗi của người." "Thế gian này vốn là như vậy, những nữ nhân mất đi danh tiết sẽ bị mọi người khinh bỉ, vạn sự đều là mệnh." Hắn cười lạnh: "Thế gian, thế gian chó má, nếu thật như thế, ta nhất định sẽ lật đổ cái thế gian này." "..." Ta sững sờ. Hắn nói những lời này, thực sự giống hệt cố Thẩm phu nhân khi còn sống. Thẩm Phu nhân thực sự đã dạy hắn và đại tiểu thư rất tốt. Ta thở dài, nghĩ đến Thẩm phu nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-nu-bat-tri-nam-le/2417083/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.