Đêm đó, Ngụy Lâm đưa Ôn Giảo về Ngụy gia. Tiểu Lục lặng lẽ gõ cửa phòng ta:
"Nhũ mẫu, mau đi xem một chút đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Ta vội vàng khoác áo, đi theo hắn đến phòng của Ngụy Lâm. Bên trong là mùi máu tanh nồng nặc, nồng đến mức buồn nôn.
Ta cố nén cảm giác muốn ói mửa, lại tiến thêm vài bước.
Phòng của Ngụy Lâm bài trí đơn giản, không có đồ vật dư thừa, cũng chẳng có bình phong hay màn che. Vừa ngẩng đầu, ta đã thấy Ôn Giảo nằm trên giường, toàn thân bê bết máu đỏ thẫm.
Ta vội chạy đến:
"Đây… đây là làm sao mà bị thương nặng đến mức này?"
Ngụy Lâm ôm ngực, khàn giọng đáp:
"Nàng chỉ đang ngủ thôi. Máu trên người nàng là của ta."
Khi đó ta mới nhận ra ngực hắn đang không ngừng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt đến kinh người.
Ta hoảng hốt:
"Rốt cuộc là ai lại có thể làm ngài bị thương như thế?"
Ngụy Lâm võ nghệ cao cường, đừng nói trong khắp Thịnh quốc, ngay cả người Bắc Địch nổi danh hung hãn cũng không ai có thể khiến hắn bị thương.
Kẻ có thể khiến hắn trọng thương thế này, hoặc là thần, hoặc là quỷ mà thôi.
Ngụy Lâm nghiến răng chịu đau, giọng run rẩy trả lời:
"Là nàng đâm."
"Ngươi lau người cho nàng một chút, thay bộ quần áo mới, ta đi tìm đại phu trị thương."
“.........”
Nguỵ Lâm gian nan chống đỡ đứng dậy, Tiểu Lục nhanh chóng đi theo ra tới bên ngoài. Chờ tới khi thay đổi xong quần áo mới, lúc này Tiểu Lục mới rón ra rón rén bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-nu-bat-tri-nam-le/2417084/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.