Đang trong thời gian ở cữ, một hôm, bà bà đến gặp ta, bà hỏi:
- Nghe Minh nhi nói ngươi đồng ý Trương cô nương vào cửa?
Ta cười trả lời:
- Đúng ạ.
Chỉ cần là phụ thân và mẫu thân gật đầu, con dâu tự nhiên không có gì phản đối.
Chỉ là sợ ủy khuất biểu muội.
Bà bà thấy ta nói vậy lập tức nụ cười trên mặt thực hơn ba phần, bà vỗ nhẹ lên tay ta khen ta có đại khí lượng, rất tốt, có giúp cho gia đình hưng vượng,…
Ta cũng thuận theo khiêm nhượng vài câu, rồi như lơ đãng nhắc đến Thúy Nhi.
Ta nói:
- Mẫu thân đừng khen con, con thực không tốt như vậy đâu.
Cũng là con quá vô tâm không nhận ra cảm tình giữa biểu muội và tướng công.
May mà có Thúy nhi, nàng vốn là người hầu hạ bên cạnh tướng công thấy tướng công thường hay đi thăm biểu muội mới tìm đến con nơi này.
Nàng nói tướng công thường xuyên cùng biểu muội trai đơn gái chiếc ở chung một phòng suốt nhiều canh giờ, như vậy đối với thanh danh là không tốt.
Con thật cũng quá đoản, không chú ý đến việc này, thật may có nàng ấy nhắc tỉnh con, con mới chủ động cùng tướng công đề chuyện nạp thiếp.
Chứ lấy tính cách tướng công, đợi chàng nói ra ý định chỉ sợ không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.
Bà bà ngồi nghe ta nói, ánh mắt hơi sắc lạnh một chút, sau đó rất nhanh lại khôi phục như thường.
Bà cười đùa cùng ta nói chút chuyện việc nhà, rồi thấy sắc trời không còn sớm mới đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-co-dai-sinh-hoat-nhan-nha/445521/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.