Thời gian theo ta dưỡng thai an thai cứ như vậy chậm rãi trôi qua, hôm nay ta đã mang thai được chín tháng lẻ mấy ngày, theo dự tính thì sản kỳ sẽ là ở mấy ngày này.
Phòng sinh, bà đỡ, bà vú và các việc cần chuẩn bị khác đều đã sẵn sàng và luôn có ít nhất một người túc trực chờ lệnh, nước nóng mỗi ngày đều được hâm nóng chuẩn bị sẵn đặt trên bếp lò, đảm bảo 24/24 bất kỳ khi nào ta phát động liền lập tức có thể trực tiếp đi sinh.
Mấy hôm trước bầu trời vẫn luôn âm u, hiếm có được thời tiết đặc biệt thoải mái, trong xanh thông thấu như hôm nay, nắng vàng ấm áp trên cao buông xuống sưởi ấm mặt đất, ta nằm trên ghế dựa lót nệm bông mềm mại vừa phơi nắng sớm vừa đọc sách.
Đột nhiên Lương Thiên Minh không biết từ đâu về đi đến chỗ ta lập tức đem sách trong tay ta thu hồi đặt sang một bên, rồi ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh ta nói:
- Nàng đang mang lục giáp trong người, sao còn tốn sức đi xem mấy quyển sách này? Bảo bảo hôm nay ngoan chứ, có làm nàng mệt không?
Ta cười dịu dàng hướng hắn nói:
- Không mệt, thiếp chỉ là buồn chán muốn xem chút sách du ký rồi thôi.
Bảo bảo hôm nay cũng rất ngoan, không hành thiếp.
Nói xong, ta như lơ đãng hỏi hắn:
- Chàng mới đi ra ngoài à? Sao về sớm vậy?
Hắn đáp:
- Không ra ngoài, là qua xem biểu muội.
Nàng ấy lại bệnh, ta qua xem một chút, yên tâm, vì sợ bệnh khí lây sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-co-dai-sinh-hoat-nhan-nha/445522/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.