Ta mười lăm tuổi đính hôn, mười sáu tuổi kết hôn.
Trước khi lên kiệu hoa, mẫu thân ta nhìn ta mà không cấm rơi nước mắt.
Ta cúi gần sát bên tai bà nhỏ giọng nói:
- Mẫu thân yên tâm đi, con nhất định sẽ sống thật tốt.
Mẫu thân hai mắt đỏ lừ, bà đích thân cầm lấy khăn voan đỏ che lên đầu ta rồi mới dưới sự thúc giục của hỉ nương để đại ca ta cõng ta đi ra ngoài đưa lên kiệu hoa.
Thành hôn là một chuỗi các quá trình nối liền nhau khiến người ta không khỏi có chút mệt mỏi, nhất là cô dâu mới như ta.
Sáng sớm gà còn chưa kịp gáy, ta đã bị kêu dậy tắm rửa mặc vào hỉ phục tân nương cùng thực hiện đủ loại quy chế, tục lệ đưa dâu, đón dâu.
Đến cuối cùng bái đường xong đi vào hôn phòng ngồi chờ tân lang đến mở khăn voan thì trời đã xế chiều, nhà nhà bắt đầu lên đèn, điểm đuốc.
Ta đã phải chịu đựng nguyên một ngày trời không được ăn uống thứ gì vì sợ trong lúc hành lễ lại bất ngờ cần đi phương tiện sẽ không tốt.
Vì thế hiện tại bụng nhỏ của ta đã bắt đầu hành quân vũ trang kháng nghị ầm ĩ bên trong, ta đói đến mắt mờ ù tai, toàn quá trình làm lễ gần như là cử động theo quán tính cùng hỉ nương nâng đỡ bên cạnh trợ giúp tiến hành.
Thúy Bình nhìn ta ngồi yên trên hỉ giường thì đến gần lấy ra trong khăn tay mấy khối bánh đậu xanh nho nhỏ có kích cỡ vừa đủ một ngụm cắn xuống, nàng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-co-dai-sinh-hoat-nhan-nha/445524/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.