Ban đêm, dùng thiện xong mẫu thân lưu ta lại qua đêm cùng bà.
Đêm khuya, trong mành trướng, mẫu thân nghiêng người nằm đối diện với ta nhỏ giọng hỏi:
- Mấy nha đầu bên cạnh ngươi ai cũng đều nảy nở trở nên xinh đẹp nõn nà, tuổi cũng lớn, đủ để gả chồng rồi.
Ngươi có dự tính gì với các nàng không?
Nghe mẫu thân hỏi, ta không khỏi hơi ngẩn ra một chút.
Tuy ta sống ở cổ đại đã được một thời gian và thích ứng rất tốt đẹp.
Nhưng dù sao tâm lý sống ở đời trước có một số thứ cũng không phải cứ nói thay đổi là có thể thay đổi hoàn toàn triệt để được.
Ví như việc dựng vợ gả chồng, tuy ta biết ở thời đại này nữ 15-16 tuổi gả chồng sinh con là bình thường, mười tám tuổi đã là gái lỡ thì.
Trên thực tế, ta cũng không có ý cưỡng cầu muốn phải đủ mười tám, hai mươi gì đó mới chịu gả đi, hay lựa chọn yêu đương tự do gì cả.
Sống đâu theo đó, nó sao mình vậy.
Nếu quy tắc sống nơi đây là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thì ta cũng sẽ không có ý phản kháng chi cả, mà cứ vậy vâng theo thôi.
Dù sao với trình độ yêu thương và coi trọng của mẫu thân và phụ thân đối với ta hiện tại, họ sẽ không hại ta, cố ý đem ta đưa vào hố lửa.
Còn việc làm sao để sau này sinh hoạt cho tốt thì đành phải dựa vào chính bản thân ta tự mình đi kinh doanh, tự tay làm lấy rồi.
Cái này là tuyệt không ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-co-dai-sinh-hoat-nhan-nha/445526/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.