Editor: ChieuNinh_dd.
Ba lô đã làm xong, như vậy kế tiếp chính là chuẩn bị thứ cần mang, muốn mang rất nhiều, Liễu Thư chỉ cảm thấy chính mình mang không đủ đâu, mang không được nhiều lắm. Trừ bỏ mấy tấm da thú cô cảm thấy rất khá, nhưng đối với trong nhà cũng không dùng bao nhiêu ra, cô còn làm rất nhiều xà phòng, tin tưởng hiện tại trừ bỏ bộ lạc Dực Hổ còn không có địa phương nào có thể làm ra xà phòng. Nói đến, đây cũng là một đại đặc sản bộ lạc, cũng không biết có thể đổi dệt thuật cùng người bộ lạc Dực Xà hay không. Đương nhiên cái này không được mà nói, bọn họ còn có đòn sát thủ, không nóng nảy.
Làm xà phòng tốn của cô thời gian hai ngày, phân tro gì đó phải nung chế, còn có dầu trơn này nọ, hơn nữa lần này không phải làm một khối hai khối, đi ngày trao đổi tự nhiên chính là mua bán này nọ, xà phòng cũng chính là làm lượng rất nhiều, cũng phí đi của cô không ít công phu. Đương nhiên hai ngày này cô cũng không phải làm mỗi xà phòng không, còn đào không ít đất sét trở về, đồ gốm này là đại sát khí nhất định phải mang theo, có thể thành công hố được dệt thuật bộ lạc Dực Xà hay không, chỉ có thể dựa vào nó.
Xà phòng làm tốt rồi, vì sợ mùa hè thời tiết nóng hòa tan nó không nói, đặt ở trong gói to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941813/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.