Thái dương ngày càng ngày càng sáng lạn, nhiệt lượng chiếu xuống phơi nắng đến côn trùng trong rừng cây đều mệt mỏi, chỉ có côn trùng không biết tên ngẫu nhiên kêu vài lần một tiếng dài một tiếng ngắn, cũng là thứ khiến người ta phiền. Lúc này, các thú nhân ra ngoài săn bắn tìm chỗ tới địa phương an toàn gần nguồn nước, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, ăn tạm thứ gì đó no dạ dày.
Các thú nhân bình thường hành động đều gần như là tám chín người một tổ, mỗi một tổ đều phân hướng bốn phía, cho nên lúc này cũng chỉ mấy người bọn họ mà thôi. Mọi người đốt lửa lên, nhưng lại không hề động đến con mồi săn được, bởi vì từ lúc có người đầu tiên mang theo thức ăn, thì mọi người cảm thấy ra bên ngoài ăn lương khô tùy thân mang theo tốt hơn, đơn giản thuận tiện, còn tiết kiệm thời gian, dù sao thú nhân chỉ cần có ăn là tốt rồi, cái khác cũng không kén chọn.
Nhóm lửa xong, có người lấy ra lương khô tự mang, nương theo lửa nóng hâm lại, ăn như hổ đói, các thú nhân tuy rằng không kiêng ăn, nhưng nếu như có ăn ngon vẫn là thực thèm nhỏ dãi, lúc này không phải mọi người đều ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Ngải Đạt sao.
"Này, Ngải Đạt, Alice lại làm cho cậu cái gì ăn ngon?" Có thú nhân độc thân, hâm mộ trêu chọc.
Tính tình Ngải Đạt có chút nghiêm túc, nhưng mà đối mặt với các huynh đệ sớm chiều ở chung cũng là nét mặt cười: "Đều ăn ngon, nhưng mà... cậu cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941814/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.