"Cốc... cốc... cốc..." – tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí nóng bỏng giữa hai người.
Ngoài cửa, trời đã gần trưa, đến giờ dùng bữa, vậy mà công chúa vẫn chưa dậy. Xuân Hỉ lo lắng công chúa quá mệt, quên cả thời gian, nên lại gõ cửa:
"Công chúa, ngài đã tỉnh chưa?"
Khương Lê Bạch nghe thấy, khẽ kéo chăn đắp cho Cố Uẩn, ghé sát thì thầm:
"Ngươi sắp thành người sớm bước vào quan tài rồi, cẩn thận đấy, đừng để lộ."
Nhìn Cố Uẩn lập tức giả bộ yếu ớt như sắp hấp hối, Khương Lê Bạch bật cười, vỗ nhẹ má nàng rồi mới chịu đứng dậy.
Nhưng vừa rời giường, chân nàng đã mềm nhũn, suýt ngã lại xuống ổ chăn.
May mà Cố Uẩn nhanh tay đỡ lấy eo nàng:
"Sao vậy?"
Lúc này Khương Lê Bạch mới nhận ra toàn thân mình bủn rủn, đôi chân run nhẹ, cứ như... đã bị "hành hạ" quá độ.
Nàng ngả vào ngực Cố Uẩn, ánh mắt vừa nũng nịu vừa trách móc.
Cố Uẩn tóc rối, áo xộc xệch, đôi môi mỏng có chút sưng nhẹ, ẩm ướt ánh lên sắc hồng, chỉ cần khẽ mím đã toát ra sức quyến rũ mê người.
Đôi mắt hẹp dài nửa khép, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà lại như ngây thơ vô tội.
Khương Lê Bạch hừ nhẹ, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ nàng.
"Tê..." – Cố Uẩn không hiểu sao công chúa lại đột ngột cắn mình, nhưng vẫn im lặng chịu đựng, để mặc cảm giác đau nhẹ cùng hơi ấm bỏng rẫy ấy lan khắp da thịt.
Một lát sau, Khương Lê Bạch ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, phản chiếu vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008141/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.