Bộ dạng đáng thương của Ngôi Sao lúc này chỉ còn thiếu mỗi câu: "Các người chỉ lo chơi, chẳng ai để ý tới ta cả." Khương Lê Bạch quay đầu nhìn, suýt bật cười: Nói rồi, nàng đưa ngón tay chạm nhẹ đôi má tròn trịa của con: Ngôi Sao tất nhiên chẳng hiểu mẹ đang nói gì, chỉ thấy mẫu thân cười hiền và bàn tay ấm áp v**t v* khuôn mặt mình. Nghĩ rằng mẹ muốn chơi cùng, nàng liền mỉm cười hớn hở. Trời đã khuya, đến lúc rửa mặt nghỉ ngơi. Khương Lê Bạch bế con lên, định giao cho bà vú ngoài phòng đưa về. Cố Uẩn đi bên cạnh, cẩn thận che chở hai mẹ con. Ra tới cửa, nàng kéo then, mở cửa trước rồi lùi vào một góc tối, giấu mình trong bóng đêm. Bà vú đứng chờ sẵn nghe động liền nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng đón tiểu quận chúa từ tay công chúa, cẩn thận bế đi. Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng ấm, bóng đêm như say. Nhìn theo đoàn người rời khỏi, Khương Lê Bạch khẽ thở ra, quay vào phòng. Trong ánh sáng vàng cam, nàng thấy Cố Uẩn đứng sau cánh cửa, dáng vẻ như bị bỏ rơi khiến nàng bật cười: Nụ cười tươi rói của nàng khiến Cố Uẩn hơi khựng lại, rồi lập tức ôm vòng eo thon của nàng, nhẹ vỗ mông:
"Ngươi xem nàng kìa, lúc chúng ta dỗ thì khóc thút thít, còn khi chúng ta mặc kệ thì lại thôi không khóc nữa."
"Ngươi đúng là một tiểu quỷ kiêu kỳ đấy nhé."
"Ngươi đứng ở đây làm gì? Bộ dạng như bị ghẻ lạnh, cứ như ta không cần ngươi vậy."
"Ngươi còn nói! Ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008142/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.