Cố Uẩn biết trong lòng Khương Lê Bạch vẫn còn lo lắng, liền quyết định đêm nay sẽ vào cung một chuyến để tận mắt xác nhận Hoàng thượng và Nguyên Quý phi nương nương có bình an hay không. Nếu thời gian cho phép, nàng còn muốn bàn bạc cùng Nguyên Quý phi xem tình thế hiện giờ rốt cuộc nên xử lý thế nào...
Đến đêm khuya, khi mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng, Cố Uẩn vén màn giường, liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
"Cũng sắp đến giờ Tý rồi." Nàng ngồi dậy, lấy bộ y phục dạ hành ở cuối giường khoác lên người.
Khương Lê Bạch chống tay ngồi dậy, một bàn tay đặt lên mu bàn tay nàng, định nói điều gì nhưng lại thôi, chỉ còn tiếng thở nặng nề, gấp gáp vang lên rõ rệt trong căn phòng yên ắng.
Cố Uẩn ngược lại nắm lấy tay nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, rồi rất nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên khóe môi, sau đó áp trán mình lên trán nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng thấy đôi mắt Khương Lê Bạch đã ngấn lệ.
"Đừng khóc." Nàng hôn khẽ từng giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, rồi véo nhẹ gương mặt nhỏ bé ấy, mỉm cười trấn an: "Ta sẽ trở về nguyên vẹn, lại còn mang theo tin tức của Hoàng thượng và Nguyên Quý phi cho ngươi. Vì vậy, đừng lo lắng nữa, được không?"
Nghe lời nàng, Khương Lê Bạch chỉ mím môi, không đáp. Nước mắt trong đôi mắt ấy lại càng dâng đầy, như mặt hồ bị ném một viên đá, từng vòng gợn sóng cuộn trào, chất chứa bao điều khó tả.
"Hừng đông, ta nhất định trở về."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008157/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.