Bên trong phòng lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.
Nguyên Quý phi nhìn về phía cửa, trong mắt đã không còn vẻ tuyệt vọng như trước, thay vào đó là sự mong chờ và hy vọng sâu đậm.
Nàng tin rằng Cố Uẩn là người đáng để gửi gắm.
Người mà nữ nhi nàng coi trọng chắc chắn không phải loại lòng dạ hiểm độc, chỉ biết toan tính thiệt hơn.
Người đã tin thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không nên dùng.
Giờ đây, nàng không cần suy nghĩ gì nữa, chỉ cần chờ tin tốt từ ngoài cung truyền về...
Bên ngoài, rời khỏi Trường Xuân Cung, Cố Uẩn ôm chặt viên ngọc tỷ nặng trĩu trong lòng, nhanh chóng hướng về Càn Minh Điện.
Nàng phải tranh thủ từng khắc, nếu không e rằng trước khi trời sáng sẽ không kịp quay về.
Nửa đêm về sáng, bầu trời càng thêm tối đặc. Lính tuần tra cũng lơ là hơn, nhờ vậy Cố Uẩn chẳng tốn mấy công sức đã lặng lẽ đến được gần Càn Minh Điện.
Tuy không rõ Dự hoàng ở đâu, nhưng nhờ tinh thần lực dồi dào, sau khi dò xét một vòng, nàng nhanh chóng xác định được vị trí của hắn.
Xung quanh Dự hoàng vẫn có người âm thầm canh giữ, không thể tiếp cận dễ dàng như lúc vào Trường Xuân Cung.
Nàng nhẹ nhàng di chuyển, lặng lẽ tiến gần hơn. Đến khoảnh khắc cuối cùng, nàng bùng phát tinh thần lực, đánh thẳng vào những kẻ ẩn nấp.
Nhưng chưa kịp ra tay, xung quanh đã vang lên những tiếng động khác thường.
Tiếng động tuy nhỏ nhưng lọt vào tai Cố Uẩn lại rõ ràng vô cùng.
Không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008158/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.