Cố Sư Sư đang bồn chồn. Cô không hiểu tại sao đi làm nghề gốm mà lại biến thành buổi hẹn hò với một bà lão.
Thế rồi người kia trả lời cô:
【Miêu Miêu: Bà tôi thích đồ gốm nên gia đình có hẳn một nhà máy nhỏ tự làm.】
Cố Sư Sư: “...”
Đều là hiểu lầm! Người giàu có, không phải cái đầu của cô có thể nghĩ ra!
Cô giải thích sự hiểu lầm này cho Trần Khả Hân rồi cả hai lén lút bàn bạc một chút.
Cuối cùng, họ thống nhất đưa ra một lý do thoái thác: vị đại sư kia không thích lộ diện, không thích giao tiếp nên tạm thời không đến nhà họ Trần để vẽ gốm được.
Cô ấy sẽ nhờ bà Trần chuẩn bị một chỗ khác.
Nhưng không lâu sau đó:
【Miêu Miêu: Bà tôi... ừm... không nói gì cả, bà mua quà tặng cho cô này.】
Cô gửi một tấm ảnh không qua chỉnh sửa.
Cả một bộ bút vẽ bằng gỗ lê hoa tinh xảo!
Đó là thứ mà Cố Sư Sư hằng mong muốn!
Bút vẽ tốt, lông mềm, cán trơn, dùng rất êm tay. Hơn nữa, những người có sở thích sưu tầm thì không thể nào cưỡng lại được.
【Miêu Miêu: Bà tôi còn hủy cả tiệc trà cuối tuần này... Hay là cô cứ đến một lần đi?】
Cố Sư Sư không muốn lộ diện.
Nhưng khi nhìn thấy bộ bút vẽ, cô đã thấy rung động.
Dù sao thì chiếc áo choàng này sớm muộn gì cũng rớt thôi mà?
【Miêu Miêu, cô thấy tôi che mặt thì khả năng bà cô nhận ra tôi lớn không?】
【Miêu Miêu:...】
Trong căn phòng sách cách chỗ Cố Sư Sư vài phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977954/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.