Nhưng ở phía bên kia, hai người chẳng hề biết gì về ý định của vị đại lão kia, vẫn rất thân thiết và cảm ơn lẫn nhau.
Tần Như Hải không nghĩ là mình lại nhận được quà cảm ơn vào ngày lễ này.
Khi mở ra, anh thấy đó là một bức tranh thủy mặc nhỏ, nét vẽ rất tinh tế.
"Vượn hót đôi bờ chẳng dứt, thuyền con đã vượt vạn trùng non sông."
"Tôi không có gì đặc biệt để tặng cả,"
Cố Sư Sư nói. Cô ấy vẫn miệt mài luyện tập kỹ năng vẽ tranh thủy mặc của mình.
"Vậy nên tôi đã vẽ tặng anh, và cả chị cùng em gái Tần nữa."
Cô đưa thêm hai chiếc hộp gỗ khác.
Bên trong là hai chiếc quạt tròn do chính cô vẽ.
Những người đang hóng chuyện không chỉ được chứng kiến những điều thú vị mà còn có thể mang quà lưu niệm về nhà.
Tần Như Hải cảm thấy trải nghiệm này rất tốt.
"Em gái Sư Sư, cô thích gì cứ nói với tôi, lần tới tôi sẽ mang về cho cô."
"À, dạo này có thể tôi sẽ bận, để chị gái tôi mang ra cho." Tần Như Hải đã lên kế hoạch.
"Đừng từ chối, sau này cô là chị dâu của tôi rồi. Thế này nhé, ngày mai tôi đi Mỹ công tác, sẽ mang về cho cô vài chiếc túi hàng hiệu!"
Túi hiệu trị bách bệnh. Tần Như Hải rất có kinh nghiệm.
Cố Sư Sư cũng không khách sáo từ chối.
"Túi xách thì không cần, nhưng tôi muốn mua một bộ màu vẽ sơn dầu để nghiên cứu. Anh giúp tôi mang về được không?"
"Được rồi! Túi xách cứ để tôi lo!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977955/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.