Cố Sư Sư run rẩy, trong lòng thầm mắng hệ thống.
Hoắc Tư Thận không cảm thấy cô có gì lạ, chỉ nghĩ là cô thực sự sợ hãi. Nghĩ vậy, anh lại càng lo lắng.
Thời tiết vùng duyên hải, cơn mưa dông này không thể dừng lại ngay được.
Anh nhíu mày nói: "Để bếp nấu cho em chén canh nhé?"
Uống chút gì đó có thể làm dịu cảm xúc.
Trước đây cô rất thích ăn uống, một bữa cơm có khi ăn cả tiếng đồng hồ, ngồi lỳ ở bàn ăn không chịu đi.
Nhưng anh còn chưa kịp bước đi, "món đồ trang sức" trên người đã động đậy.
"Ừm..." Cố Sư Sư khẽ đáp.
Một làn hơi ấm mềm mại phả vào ngực anh.
Vì đã tắm xong và chỉ làm việc riêng nên anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, bên trong không mặc gì.
Ngón tay Hoắc Tư Thận cứng đờ, định đẩy cô ra.
Nhưng chiếc váy ngủ của Cố Sư Sư khá rộng, chỉ cần dùng chút lực là nửa bên vai áo trễ xuống, để lộ bờ vai trắng muốt.
Hình ảnh cô mặc váy cưới hôm đó, khoảng cách thân mật khi chụp ảnh cưới, hơi thở gần gũi, và một vài ký ức nào đó trong đầu ùa về theo cảm giác mềm mại dưới ngón tay anh.
Hô hấp Hoắc Tư Thận nghẹn lại.
Anh quay mặt đi, cố không nhìn làn da xinh đẹp của cô.
Định bụng kéo vạt áo lên giúp cô, nhưng một nụ hôn mềm mại, phảng phất hương hoa hồng thoang thoảng, in lên xương quai xanh của anh.
Có lẽ cô không cố ý, nhưng bàn tay anh run lên, lòng bàn tay chạm vào vạt áo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977966/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.