Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Cố Sư Sư mơ mơ màng màng mở bừng mắt.
"Ưm..."
Cô nhíu mày trở mình, mắt vẫn chưa mở hẳn, liền tiện tay sờ điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ.
Nhưng mà...
Vừa lăn một cái, cô lại lăn vào một vòng tay ấm áp tràn ngập mùi gỗ đàn hương và bạc hà.
Trong chớp mắt, cô liền sững người lại, rồi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo!
Đại lão...
Cô hơi ngước mặt lên, liền thấy gương mặt đang ngủ của Hoắc Tư Thận.
Anh vẫn còn nhắm mắt, hàng mi dài buông xuống tạo nên một bóng râm trên mí mắt.
Ôi trời!
Lại bị cô trợ miên?! (Hỗ trợ giấc ngủ)
Điều đầu tiên Cố Sư Sư nghĩ đến là kỹ năng trợ miên này quá độc ác.
Sau đó, cô liền tỉ mỉ nhìn từng đường nét trên gương mặt đang ngủ say của đại lão.
Ôi, người đàn ông này thật sự rất đẹp.
Tỷ lệ Tam đình ngũ nhãn, là tỷ lệ vàng tiêu chuẩn của khuôn mặt.
Nhìn kỹ, khoảng cách từ chân tóc đến lông mày, lông mày đến chóp mũi, chóp mũi đến cằm của anh gần như là chia đều thành ba phần hoàn hảo.
Và khoảng cách giữa hai mắt, khoảng cách từ chân tóc bên trái đến mắt trái, từ chân tóc bên phải đến mắt phải về cơ bản là bằng với chiều dài của mắt.
Rất nhiều trai xinh gái đẹp, gương mặt đều như thế này.
Trong hội họa hiện đại, cũng có rất nhiều nhân vật được xây dựng theo tiêu chuẩn này.
Cố Sư Sư thầm miêu tả các đường nét và góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977967/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.