Khi Cố Sư Sư vừa dứt lời, mẹ Cố gần như ngã quỵ.
Cho dù có không quan tâm đến đâu, thì đó vẫn là đứa con gái mà bà đã mang thai suốt mười tháng.
Ai sinh con mà lại muốn kết oán, ai mà không muốn khi con khôn lớn có thể hiếu thảo với mình?
Cha mẹ rồi sẽ già đi, có những gia đình sinh nhiều con là mong muốn khi về già có thể con cháu sum vầy, quây quần bên nhau thật náo nhiệt.
Hễ có việc gì, con cái sẽ đứng ra gánh vác.
Thế nhưng, sắc mặt mẹ Cố lúc này lại trắng bệch.
Bà như chợt hiểu ra, những ngày qua bà đã làm sai điều gì và bỏ lỡ những thứ quý giá gì.
Rất nhiều thứ, một khi đã mất đi, rất khó có thể cứu vãn.
Ít nhất là trong ngắn hạn, không thể nào sửa chữa sai lầm.
Cố Sư Sư không có một chút tình cảm nào với bà.
Bởi vì ngay từ đầu bà đã từ bỏ đứa trẻ này, muôn vàn sơ suất.
Bà đối xử với con cái như thế nào, sẽ nhận lại sự phản hồi tương tự.
“Sư Sư…”
Lần này mẹ Cố thật sự khóc.
Bà đã chịu một cú sốc lớn.
Bà biết, mình hoàn toàn không thể sánh bằng địa vị của Hoắc đại thiếu trong lòng con gái.
Không thể sánh bằng một chút nào!
Lời nói của bà, không có tác dụng gì hết!
Vậy Vô Song của bà phải làm sao đây?
mẹ Cố rơi vào tuyệt vọng!
Bên cạnh bà, một tiếng thở dài vang lên.
Hoắc Văn Thành đỡ bà một cái.
“Bác gái, chúng ta đi thôi.”
“Thông báo cho bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977985/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.