Sau khi bị hôn một cái, Cố Sư Sư cảm thấy lâng lâng, được anh bế lên.
Cô vốn nghĩ rằng ‘sofa chấn’ sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng lại không.
Nghĩ lại cũng đúng.
Ban ngày ban mặt, ở phòng khách người ra người vào, nếu bị giúp việc nhìn thấy thì thật là buồn cười.
Nghĩ vậy, cô cảm thấy mình thật sự đen tối hơn đại lão rất nhiều.
Đang lúc vùi đầu ngại ngùng, cô lại bị tiếng hệ thống liên tiếp bên tai làm cho giật mình.
【Tích! số lần thể hiện tình cảm thành công: 3.】
【Tích! số lần thể hiện tình cảm thành công: 4.】
【……8.】
Hệ thống vừa nãy còn im lặng, giờ đột nhiên ra đòn lớn!
Cô tùy tiện nhìn lướt qua tin nhắn nhắc nhở, liền đỏ mặt.
Cái hệ thống chó này thế mà còn mặt dày ghi lại tất cả những lời nói và hành động của cô bằng văn bản.
Hễ là những lần được hệ thống chấm là thể hiện tình cảm thành công, đều được khoanh tròn trên văn bản, thể hiện đã đạt điểm.
Nhìn lướt qua.
Cái gì mà ‘chồng ơi’, ‘ly hôn, không có cửa đâu’, ‘đổi họ Hoắc’...
Cả chuyện trước đây hỏi đại lão ‘có muốn đổi dép không’, ‘có khó chịu không’, thậm chí cả việc công khai sờ ngực anh... đều được tính là thể hiện tình cảm thành công.
Tốt quá!
“Cố phu nhân này, vẫn có chút tác dụng nha!”
Cố Sư Sư mừng rỡ.
Cô và Hoắc Văn Thành, thật sự đã làm một vai trò khán giả tuyệt vời!
Biết thế, vừa nãy cô đã ở lại thêm một lúc.
Nói thêm vài câu nữa, có lẽ là có thể hoàn thành nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-hao-mon-tieu-tien-cua-dai-lao-tiep-tuc-mang-song/2977986/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.