Cảnh Mặc căng thẳng níu lấy tay tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn thấy em ấy đang thở gấp, trông có vẻ như đang rất đau đớn.
"Em sao vậy?"
Cảnh Mặc không quay đầu nhìn tôi, đứt quãng đáp: "Tâm trạng của chị ấy đang dao động rất dữ dội, nó ảnh hưởng đến em!"
Lư Hữu Ngọc dường như cũng để ý đến tình trạng bên này của Cảnh Mặc, nhanh chóng tiến đến bên cạnh hỏi thăm một câu.
Ban đầu tôi định không nói cho Lư Hữu Ngọc biết, bởi vì anh ta cũng mới vừa rơi vào tình trạng không khác mấy với Mạc Lăng.
Nhưng nghĩ lại lúc nãy Cảnh Mặc có nói hồn tinh của anh ta đã ổn định rồi, có lẽ chỉ một chút thông tin thế này sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn.
Vì thế tôi nhỏ giọng ngắn gọn kể lại mọi chuyện với anh ta, vừa kể xong thì anh ta đã gật đầu mấy cái như đang suy ngẫm, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ra vậy! Chuyện này dễ giải quyết mà!"
Tôi thật sự muốn khinh bỉ nhìn Lư Hữu Ngọc.
Nếu dễ giải quyết như thế thì cần gì tôi và Cảnh Mặc phải đau đầu suốt cả đêm qua chỉ để nghĩ cách ổn định trạng thái tinh thần của anh ta!
Vậy nhưng chưa kịp để tôi kịp làm gì thì Lư Hữu Ngọc đã nói tiếp: "Em chỉ cần cắt đứt liên lạc giữa em và đám tế bào đó là được mà!"
Cảnh Mặc vừa thở dốc vừa lắc đầu, bàn tay nắm lấy tay tôi đang dần gia tăng sức lực.
"Không thể! Nếu cắt đứt rồi có khi không nối lại được nữa! Mà trên người chị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205367/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.