Câu chuyện này đang càng ngày càng đi lệch hướng so với những gì mà tôi biết mất rồi!
Lư Hữu Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt mà cực kỳ hưng phấn, anh ta không kiềm chế được mà hứng khởi thốt lên: "Đến lúc rồi!"
Tôi không hiểu được mà quay đầu hỏi lại anh ta đến lúc gì, anh ta đáp: "Đến lúc cô ta chọn phe cho mình rồi!"
Tôi vẫn không thể hiểu nổi lời Lư Hữu Ngọc nói.
Theo tôi thì hiện tại trong mắt Mạc Lăng chẳng còn thứ gọi là phe phái gì đâu, mà chỉ còn lại duy nhất hai khái niệm là "bạn" và "kẻ thù".
Tôi không đáp lại Lư Hữu Ngọc mà chăm chú nhìn về phía bên kia.
Gã đàn ông dùng tốc độ kinh hoàng nhất đến trước mặt Mạc Lăng.
Ngay tại khoảnh khắc tất cả mọi người đều nghĩ rằng chị ấy đã cầm chắc cái chết thì bỗng nhiên, những mạch máu bên dưới lớp da của Mạc Lăng đột ngột rung động dữ dội.
Chúng co bóp không theo bất kỳ một quy luật nào, và màu sắc thì càng ngày càng đậm dần, kích thước cũng to dần, trông cực kỳ đáng sợ.
Và Cảnh Mặc vốn dĩ còn đang yên đang lành bỗng dưng khuỵu xuống, gương mặt trông đau đớn vô cùng.
Một tay em ấy nắm chặt lấy vị trí trái tim, một tay nắm lấy tay tôi, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Tôi nhìn thấy mà không khỏi hoảng hốt, vội vàng cúi người hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì.
Cảnh Mặc đau đến không trả lời được, nhưng rất nhanh tôi đã biết chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205370/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.