Khi tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, trong đầu tôi chỉ duy nhất xuất hiện mấy chữ: "Ơ, cái *beep*!"
Gì vậy? Sao lại còn nghe thấy thế này?
Để tay lên ngực thử xem.
Chà, tim còn đập tốt chán!
A, a, a! Đây là cái chuyện quỷ quái gì? Chẳng phải nói rằng khi dùng hết sinh mệnh để duy trì dị năng là sẽ chết sao? Còn nữa, tôi đã cẩn thận đến mức để Tư Kiều đâm một nhát rồi, vậy mà vẫn không chết được á?
Thật nhức đầu, nhức quá đi mất! Nhưng dù thế nào thì cũng phải cố gắng mở mắt dậy, rồi bảo cái đám người ồn ào kia yên lặng một chút.
"Các người đừng gây nữa, chị ấy có phản ứng rồi!"
Ồ, giọng nói của ai mà quen thuộc thế? Mà là ai thì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là không gian đã yên tĩnh hơn rất nhiều rồi nè! Sau này khi tỉnh dậy, tôi nhất định phải gửi tới người đó một lời cảm ơn thật sâu sắc mới được!
Nghĩ rồi tôi liền tự vui vẻ mỉm cười trong lòng, sau đó bắt đầu an tâm dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hiện tại tôi không biết rõ bản thân đang rơi vào tình huống thế nào, nhưng cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt cái đã, những chuyện khác đợi khi nào khỏe lên rồi lại tính tiếp.
Thế là tôi lại an tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ mới một lúc thôi, còn chưa mê man hoàn toàn thì giọng nói lúc nãy lại vang vọng: "Các người ra ngoài hết đi, để lại một mình tôi ở lại trông chị ấy là được!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205573/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.