Tôi đã tưởng rằng bản thân có thể nhắm mắt an nghỉ được rồi, nhưng cuộc đời lại vả vào mặt tôi một phát và bảo: "Không!"
Bằng một cách thần kỳ đến khó hiểu nào đó thì từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy bóng một tên xác sống nào, nhưng hiện tại, như thể tất cả xác sống trên đời đều tụ tập lại nơi này, bọn chúng từ khắp phía đổ về, như một cơn lũ đổ ập tới và tưởng như không bao giờ chấm dứt.
Tôi ngửa cổ nhìn trời.
Đây chắc chắn không thể là tác phẩm của lão tác giả suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương đó được, đây chắc chắn là trò đùa của ông trời dành cho tôi!
Sau khi ước chừng số lượng xác sống đang tràn đến, cùng với lượng năng lượng còn lại trong cơ thể, tôi quyết định làm một ván cuối cùng, xem như là đã lỡ làm người tốt thì làm cho trót.
Tôi lần nữa nâng hai tay lên.
Lúc này số lượng hoả thú mà tôi tạo ra chỉ còn lại một con mèo và một con vịt.
Tôi cũng chẳng biết chúng có thể làm nên trò trống gì hay không, nhưng nếu còn tạo ra thêm bất cứ con vật nào thì hồn tinh của tôi sẽ ngay lập tức vỡ tan mất!
Vậy là tôi dồn toàn bộ sức lực vào bên trong hai con vật nọ.
Dưới sự thôi thúc của dị năng, hai con vật đang thong dong đứng cạnh bên Mạc Lăng đã xảy ra biến hoá.
Con vịt nho nhỏ trông có vẻ hiền lành đột nhiên trở nên dữ tợn, cơ thể nó phình ra như một quả bóng, đôi cánh bé tẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-dai-phan-dien/2205376/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.