Từ An rút Khuyết Nguyệt ra khỏi vỏ, mở cửa xe bước xuống. Con tang thi gần đó nghe được động tĩnh, lập tức há miệng nhào về phía Từ An. Cậu lui về sau hai bước, vung kiếm chém tới nhưng chỉ cắt đứt được một tay của nó.
Mấy con tang thi này linh hoạt hơn trước, đoán chừng là do đã qua một ngày, hiện tượng co cứng tử thi đã biến mất, tay chân cử động không còn cứng ngắc như lúc đầu. Hơn nữa cơ thể đang bị suy yếu, phải hai ba lần Từ An mới có thể chém chết nó. Cậu vẫy vẫy kiếm, nhanh chóng né tránh một con tang thi khác nhào đến.
Do ảnh hưởng của việc biến đổi, cơ thể tiêu tốn rất nhiều sức, dù đã nghỉ ngơi một đêm nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ mới giết vài tang thi, Từ An đã cảm thấy cánh tay mình có chút run rẩy.
Từ Vũ Hàn vẫn luôn phân tâm chú ý đến Từ An, khi nãy thấy cậu xuống xe hắn đã có chút lo lắng. Lúc này phát hiện cánh tay Từ An khẽ run rẩy, hắn lập tức nhíu mày, vừa đánh tang thi vừa di chuyển đến chỗ của cậu.
Giúp Từ An đánh chết con tang thi trước mặt, Từ Vũ Hàn cau mày nói: "Vào trong xe ngồi đi, ngoài này để bọn tôi lo là được."
Từ An nắm chặt kiếm thở ra một hơi, trả lời: "Em không sao, em không phải vô dụng cái gì cũng không làm được."
Nhìn vào mắt Từ An, Từ Vũ Hàn nghiêm túc nói: "Cho dù cậu có vô dụng đi nữa thì tôi cũng không ghét bỏ cậu." Nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/1375939/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.