"Anh là... thứ gì vậy?"
Từ An kéo kéo khóe môi, giọng đều đều không nghe ra vui buồn nói: "Tôi không phải con người, tôi là quái vật, thứ quái vật so với tang thi còn đáng sợ hơn rất nhiều."
Nghe câu trả lời của Từ An, cậu nhóc vậy mà dần bình tĩnh lại, không còn đề phòng như lúc đầu. Từ An không khỏi tò mò, ngồi xuống đối mặt với cậu nhóc: "Sao vậy? Cậu không sợ tôi sao?"
"Không sợ." Cậu ta trả lời một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn vào khoảng không, thái độ khi nói chuyện với Từ An cũng ôn hòa hơn lúc đầu: "Đối với tôi, so với lũ tang thi kia, con người còn đáng sợ, độc ác và đáng ghê tởm hơn gấp nhiều lần."
Từ An có chút ngẩn người, nhìn cậu nhóc giống như là nhìn vào chính mình ở đời trước.
Hy vọng, đau khổ, căm hận, tuyệt vọng, trống rỗng. Khoảng thời gian bị giam giữ kia, có bao nhiêu căm hận? Bao nhiêu tuyệt vọng? Bất cứ lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ muốn giết sạch bọn họ. Đều chết hết đi, đem tất cả những kẻ kia đều giết chết! Như vậy là có thể giải thoát...
"Tiểu An, có việc gì không? Tiểu An?" Tiếng gọi đúng lúc kéo cảm xúc của Từ An về, cậu nhìn sang cậu nhóc, thấy cậu ta hơi co người lại, đề phòng lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Từ An đặt tay lên vai cậu ta để trấn an, lớn tiếng đáp lại Từ Vũ Hàn: "Anh họ, em không sao, em đến ngay đây."
Từ Vũ Hàn nghe tiếng đáp lại, thần kinh đang căng thẳng rốt cuộc buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/1375941/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.