Từ An cố gắng trấn định nhận lấy thỏi sô cô la trên tay Từ Vũ Hàn, sau đó đứng dậy đi về hướng xe. Nếu không vì động tác cùng tay cùng chân cực kỳ mất tự nhiên của Từ An, có lẽ Từ Vũ Hàn đã nghĩ rằng cậu thật sự rất là bình tĩnh.
Từ An không nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu ngốc, sau khi nấp sau một chiếc xe, cậu vươn tay vỗ vỗ trái tim bị kinh hách của mình. Thái độ của Từ Vũ Hàn sau khi tỏ tình, không những ôn nhu hơn rất nhiều, đến cả tần suất mỉm cười cũng nhiều hơn trước.
Lục Khang cười trên nỗi đau của người khác vỗ vai bạn nối khố của mình: "Đừng nói là cậu dọa Từ An bỏ chạy rồi nha? Nhìn vẻ mặt vừa rồi của cậu ấy cũng đủ hiểu, Từ Vũ Hàn mỉm cười dịu dàng thật sự khiến người khác ăn không tiêu mà."
Từ Vũ Hàn lạnh băng liếc Lục Khang: "Còn không phải là chủ ý của cậu?"
Lục Khang vẻ mặt bí hiểm: "Cậu không nghĩ tới việc tôi đang thừa nước đục thả câu sao?" Từ Vũ Hàn nhìn hắn, bình tĩnh mở miệng đáp lại một chữ: "Không." Câu trả lời của Từ Vũ Hàn khiến mí mắt Lục Khang co giật.
Kỳ thật Lục Khang biết rõ bản thân chỉ là thích vẻ vô tội (phải không?) và ánh mắt trong sáng (xác thực?) của Từ An, còn lại đều là trêu tức Từ Vũ Hàn, không có ý gì khác. Dù sao vị trí quan trọng trong tim Lục Khang đã bị một kẻ đáng ghét chiếm mất, có muốn thì hắn cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/473337/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.