Khi Từ Vũ Hàn trở lại phòng đã là hơn nửa giờ sau, mở cửa ra lập tức nhìn thấy Từ An mặc nguyên quần bò áo thun đang nằm trên giường ngủ, hai tay vòng qua ôm chặt gối ôm, chăn bị cậu đạp rơi xuống giường một nửa. Hắn có chút buồn cười, thấy thời gian đã quá trưa, đành phải đến bên giường gọi Từ An dậy.
Nhìn gương mặt say ngủ của Từ An, Từ Vũ Hàn thấy có chút không nỡ, hắn vươn tay chơi đùa với mấy sợi tóc trước trán cậu, nhẹ giọng gọi: "Tiểu An."
Từ An nửa mê nửa tỉnh nghe giọng nói của Từ Vũ Hàn, mắt nheo lại rồi mở ra, một đôi con ngươi màu ngọc bích linh động xuất hiện trước mắt hắn. Từ Vũ Hàn ngẩn người, bất giác vươn tay vuốt ve đuôi mắt cậu.
Từ An giật mình nhắm chặt mắt, khi mở mắt lần nữa, đôi con ngươi đã trở thành màu đen bình thường: "Cái này... mắt của em thi thoảng lại như vậy..."
Từ Vũ Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Từ An, sau đó cười nhạt nhìn đôi tai phiếm hồng của cậu: "Mắt của em rất đẹp, trước mặt tôi em không cần phải dấu đi màu sắc của nó." Ở bên cạnh tôi, em không cần phải che dấu hay đề phòng gì cả, bởi vì tôi sẽ không tổn thương em.
Trong đầu Từ An 'bùm' một tiếng, trái tim trong ngực lại bắt đầu không nghe lời. Cậu mím môi cúi đầu, hơi thở của Từ Vũ Hàn quanh quẩn bên chóp mũi làm cậu nhịn không được phải lùi về sau.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Lục Khang tựa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-mat-the-trang-thanh-ngoc-tu/473339/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.