(10)
Tôi cứ nghĩ truyền dịch xong là có thể xuất viện, nhưng Lục Dữ Hàn lại nói tôi còn sốt nhẹ nên bác sĩ yêu cầu ở viện thêm hai hôm nữa, đợi hạ sốt mới được cho về.
Bảo sao tôi thấy người cứ ngao ngao, hóa ra là bị sốt.
Tôi ở viện, Lục Dữ Hàn đương nhiên cũng ở lại chăm.
Từ lúc có ký ức, đây là lần đầu tôi nằm viện đấy.
Tôi nằm ở phòng VIP, trừ giường bệnh to hơn phòng bệnh thường, còn có thêm một giường cho người vào chăm.
Lúc này anh chưa định ngủ, mà ngồi trước giường bệnh với tôi.
“Anh chưa ngủ af?”
“Anh chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi.”
Lục Dữ Hàn dịu dàng như vậy, sao tôi lại chịu ly hôn với anh chứ….
“Em cũng không buồn ngủ, có lẽ do chiều ngủ nhiều quá.” Một bàn tay vẫn luôn bị anh nắm lấy, tôi có chút không quen.
Tôi giật giật tay nhưng không rút ra được, đành để yên cho anh nắm.
Thấy anh không nói lời nào, tôi mở miệng hỏi anh: “Lục Dữ Hàn…. Giai Bảo đã nói cho anh chuyện em mất trí nhớ rồi à?”
“Ừ.” Anh thừa nhận luôn, sau đó nói: “Lúc em ngất xỉu, bác sĩ gọi cho cô ấy. Lúc cô ấy gọi cho anh cũng nói việc này luôn.”
“À à…” Trách không được lúc tôi hỏi chuyện bà ngoại, Lục Dữ Hàn liền đáp lại luôn.
“Vậy anh có thể kể lại cho em, chuyện đám cưới của tụi mình được không?” Tôi thật sự rất tò mò, đám cưới của hai đứa đã diễn ra như thế nào.
“Được.” Anh nắm tay tôi, từ từ kể: “Thật ra đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-muoi-nam-sau/2581280/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.