Người quản lý thấy Phùng Thành Tắc im lặng, trong lòng cũng băn khoăn, tự hỏi tại sao hôm nay lại nhắc đến chiếc kính viễn vọng này? Chẳng phải chuyện đó đã qua vài năm rồi sao?
Vợ của Phùng tổng đang ám chỉ điều gì?
Rõ ràng Phùng phu nhân rất hiểu rõ mọi chuyện. Ông còn nhớ sau khi chiếc kính viễn vọng bị dời đi, Phùng phu nhân đã đến đây ăn tối với bụng bầu, đứng trên sân thượng một lúc rồi quay lại phòng ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Phùng Thành Tắc cố gắng kiềm chế để không hỏi “tại sao lại liên quan đến tôi, việc này rõ ràng không phải do tôi làm”, anh không gật đầu cũng không lắc đầu. Mãi đến khi Phùng Gia Nguyên ló đầu ra và gọi “ba ơi” từ sân thượng, anh mới trầm giọng đáp: “Không cần.”
Mặc dù anh cũng thấy kỳ lạ, nhưng anh nghĩ rằng mình làm điều gì đó thì chắc chắn có lý do.
Nếu đã làm rồi, thì không cần phải nghi ngờ hay thay đổi.
Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn: “Vâng, thưa Phùng tổng.”
Phùng Thành Tắc quay người bước về phía phòng ăn, nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sân thượng.
Trên sàn gỗ nhựa là những chiếc ghế mây, xung quanh là đá cuội và chậu hoa hình chữ L.
Chỉ thiếu duy nhất chiếc kính viễn vọng để ngắm sao trời.
Có lẽ vì anh chưa từng thấy nó, nên anh nghĩ rằng, thứ đó thực sự không cần thiết ở đây.
Quý Thanh Vũ và Phùng Gia Nguyên đã gọi món xong, chỉ còn đợi Phùng Thành Tắc. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-nam-sau-cung-anh-ca-cua-ban-trai/526161/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.