Phùng Thành Tắc cảm thấy không quen với điều này.
Anh lớn hơn Phùng Dục bốn tuổi, tình cảm anh em giữa họ luôn rất tốt. Khác với anh, người được gia đình kỳ vọng, Phùng Dục từ nhỏ đã không có sức khỏe tốt, nên gia đình không dám đặt quá nhiều áp lực lên cậu. Trong một gia đình giàu có, Phùng Dục có thể coi là được nuôi dưỡng tự do. Cậu sống phóng khoáng, không bị ràng buộc, vì có một người anh cả trầm tĩnh và đáng tin cậy làm chỗ dựa, cậu muốn làm gì thì làm, chẳng bao giờ bị kiềm chế.
Ông Phùng là một người cha nghiêm khắc điển hình, gần như không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật trước mặt các con trai.
Trịnh Minh Nguyệt cũng không phải là một người mẹ hiền từ. Bà thường rất bận rộn với các hoạt động từ thiện của tập đoàn Dịch Thăng. Đồng thời, bà còn là tiểu thư của gia đình họ Trịnh, có tài sản riêng cần quản lý.
Do đó, mối quan hệ giữa cha con hay mẹ con trong gia đình họ không hề gần gũi.
Từ nhỏ, Phùng Dục đã rất thích bám theo người anh cả mà mình ngưỡng mộ nhất. Dù đã hơn hai mươi tuổi, nhưng khi gặp những chuyện lớn nhỏ không chắc chắn, cậu vẫn tìm đến anh cả.
Phùng Thành Tắc nhìn những lời lẽ xa cách trong email, im lặng vài giây rồi di chuột tạm thời đóng nó lại.
Lúc này, Quý Thanh Vũ và Phùng Gia Nguyên cũng bước vào.
“Ba ơi!”
Phùng Gia Nguyên mặc đồng phục của trường mẫu giáo, là một chiếc áo sơ mi thoải mái kết hợp với chân váy xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-nam-nam-sau-cung-anh-ca-cua-ban-trai/526163/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.