Từ ngày đó trở đi, trong phòng của Đường Tự thỉnh thoảng lại xuất hiện đồ ăn.
Khi thì là trái cây, khi thì là bánh mì, có lúc còn là gà nướng.
Không cần nói cũng biết, những món này đều là do sơn tiêu mang tới. Tâm nguyện phát tài của nó đúng là mãnh liệt, chẳng khác gì nhật nguyệt chứng giám.
Sơn tiêu muốn bày tỏ mong ước của mình rất rõ ràng: sau khi hóa hình, nó muốn phát tài.
Nó thấy mỗi lần dâng cống phẩm cho Đường Tự, cuối cùng đều bị Đường Tự đặt lại ven đường hoặc trả lại cho nó, liền cho rằng Đường Tự không muốn phù hộ cho nó phát tài, thế là cứ đều đặn tặng hết lần này đến lần khác.
Đến khi Đường Tự quay xong các cảnh ở trấn nhỏ, chuẩn bị theo đoàn phim di chuyển đến địa điểm ngoại cảnh tiếp theo, sơn tiêu vẫn đều đặn mang đồ đến vài lần nữa.
Sau đó, có lẽ nó nhận ra Đường Tự thật sự không muốn nhận lễ vật của mình, hoặc cũng có thể vì lý do nào khác, sơn tiêu không xuất hiện nữa, cũng không còn mang đồ đến.
Vì vậy, Đường Tự và Bùi Hành Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ vốn dĩ không trực tiếp bảo sơn tiêu đừng tặng đồ nữa cũng là để tránh dính vào những nhân quả không cần thiết. Thay vì trực tiếp từ chối, cứ giả vờ như không biết, sau đó lặng lẽ đặt trả lại là xong.
Chuyện này chỉ là một chút nhạc đệm nho nhỏ trong quá trình quay phim của Đường Tự.
Sau khi hoàn thành ba địa điểm ngoại cảnh khác, đoàn phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-sau-khi-vai-ac-pha-san/2742958/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.