Đường Tự hoàn toàn là mang theo tò mò mà nhào tới, hoàn toàn không biết cách khống chế lực đạo. Hơn nữa, Bùi Hành Vũ cũng không hề đoán trước được phản ứng của Đường Tự, cho nên khi Đường Tự lao tới, hắn không kịp tránh né.
Thế là hai người môi chạm nhau một cách mạnh mẽ, vang lên một tiếng rất nhỏ do hàm răng va chạm.
"Cạch."
Vì tình huống quá bất ngờ và có phần buồn cười, cả Đường Tự và Bùi Hành Vũ đều nhất thời sững lại, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói nên lời.
Đến khi cảm giác đau dần lan tỏa, thần kinh cuối cùng cũng tiếp nhận được tín hiệu, Đường Tự mới kêu lên một tiếng "Tê tê", sau đó lùi lại một chút.
Cậu chạm nhẹ vào môi mình, thoáng cảm nhận được vị tanh nhàn nhạt, giống như đã bị cấn đến trầy da.
"Sao lại không giống nhỉ?" Đường Tự vừa xoa miệng vừa lẩm bẩm.
Lúc Bùi Hành Vũ hôn cậu, luôn mang theo cảm giác tê dại mềm mại, rất thoải mái, nhưng vừa rồi khi cậu tự mình lao tới, chỉ cảm thấy cứng ngắc và đau đớn.
Bùi Hành Vũ cũng cảm nhận được vị tanh nhàn nhạt nơi đầu lưỡi, vừa rồi Đường Tự thực sự đâm khá mạnh, nhưng đối với hắn, cơn đau này không là gì cả. Điều làm hắn chấn động chính là hành động bất ngờ đó của Đường Tự.
Ánh mắt Bùi Hành Vũ dần trầm xuống. Hắn biết rõ Đường Tự là một yêu quái mới hòa nhập vào thế giới loài người, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ về cảm xúc hay tình yêu, nhưng Bùi Hành Vũ không ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-sau-khi-vai-ac-pha-san/2742959/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.