“Tuýt…”Trời còn chưa sáng, tiếng còi làm việc vang lên.
Diệc Thanh Thanh cũng mở mắt.
Cô nằm trên giường một lát nghe thấy trên giường bên cạnh có âm thanh, cô mới chậm chạp ngồi dậy.
Còi làm việc thổi tổng cộng ba lần ở trạm canh gác, mỗi lần ba lần, tiếng còi được phân biệt bằng số lần thổi liên tiếp trong một lần thổi.
Lần này chỉ thổi một tiếng là tiếng còi đầu tiên, hình như là nghe được âm thanh này thì nên rời giường.
Khoảng ba mươi phút sau, tiếng còi vang lên lần nữa, là bắt đầu nấu cơm sáng.
Khi tiếng còi vang lên lần ba, chính là chính thức ra cửa làm việc.
Người ta thường nói: “tiếng còi đầu tiên là báo hiệu, tiếng còi thứ hai là chuẩn bị, tiếng còi thứ ba là chậm rãi đi làm”, là nói về mấy tiếng còi này.
Diệc Thanh Thanh dậy sớm như vậy, cũng là muốn đi giặt quần áo bẩn thay ngày hôm qua.
Lý Mộng Tuyết nghe thấy tiếng Diệc Thanh Thanh dậy, mơ hồ không rõ hỏi: “Thanh Thanh, cô dậy sớm như vậy làm gì?”“Tôi đi giặt sạch quần áo ngày hôm qua, lát nữa còn phải đi cùng Lai Lai tới huyện thành.
” Diệc Thanh Thanh nói.
“Các cô cũng đến huyện thành ư? Tôi và đám Trịnh Hiểu Long cũng định đi, hay là đi cùng đi?” Lý Mộng Tuyết nói theo bản năng, nói xong cô ấy lập tức hối hận.
Cô ấy có chút không muốn đi cùng đám Trịnh Hiểu Long, huống chi là thêm hai người?Trước mắt cô ấy thiếu nhất là tiền, trên người cô ấy chỉ có mấy chục tệ lấy trộm trong nhà trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463090/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.