Diệc Thanh Thanh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay đầu nói với Lý Mộng Tuyết và Trịnh Hiểu Long:“Vào đi.
”“Tôi không đi vào nữa, chăn gối của Mộng Tuyết còn chưa lấy tới.
” Sau khi nói xong Trịnh Hiểu Long lại đi ôm chăn gối.
Lúc này cửa đối diện bất ngờ mở ra, gương mặt lạnh lùng của Vân Cô Viễn xuất hiện trong bóng đêm:“Đừng đứng ở cửa phòng tôi, ảnh hưởng tôi ngủ.
”“Phốc!” Lý Mộng Tuyết không nhịn được bật cười.
Gương mặt Lưu Xuân Hạnh đỏ bừng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Cô Viễn, giống như anh nói những lời tội ác tày trời.
Vương Linh Linh không dám mắng Vân Cô Viễn, nói Lý Mộng Tuyết: “Cô cười cái gì?”Lý Mộng Tuyết nhún vai:“Cười hai người đấy, tối muộn rồi còn muốn người ta đi giúp hai người, mọi người rất thân quen sao? Như vậy không phải là tự tìm mất mặt ư!” Vân Cô Viễn này, thoạt nhìn dễ nói chuyện sao?Diệc Thanh Thanh: Miệng của nữ chính đúng là độc, chỉ riêng câu này của cô ấy, hôm nay tôi cam tâm tình nguyện chia cho cô ấy nửa giường đất.
Vương Linh Linh này đúng là ngốc, bị người ta coi là súng sử dụng cũng không biết, không cứu được.
Nhưng mà nói quá tàn nhẫn sợ bị người ta ghi hận trong lòng, Diệc Thanh Thanh gật đầu với Vân Cô Viễn, sau đó kéo Lý Mộng Tuyết vào phòng.
“Cô soi cho tôi một lát, tôi dọn bàn trên giường đất xuống, tối nay cô ngủ ở nửa bên này.
” Diệc Thanh Thanh nói với Lý Mộng Tuyết.
Lý Mộng Tuyết nghe thấy thế vội vàng chiếu đèn pin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463092/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.