Cũng may Vân Cô Viễn không ngốc, vẫn luôn không nghe âm thanh gõ cửa.
“Cốc cốc! Cốc cốc!”Cửa nhà mình đột nhiên bị người ta gõ, còn gõ vô cùng dồn dập dùng sức, giống y như có chuyện gấp gì đó.
Diệc Thanh Thanh đang ăn dưa vô cùng vui vẻ bị dọa sợ liên tục lùi về sau mấy bước, may mà không bị ngã.
Vỗ ngực mấy cái mới lấy lại tinh thần, cô gân cổ lên hỏi một câu: “Là ai thế?”“Là tôi.
” Bên ngoài cửa phòng truyền tới giọng một người đàn ông.
“Anh là ai?” Diệc Thanh Thanh không nghe ra được là ai.
“Được rồi, để tôi nói chuyện.
”Lại nghe loáng thoáng được giọng nữ.
Diệc Thanh Thanh lập tức nghe ra được, đây là giọng Lý Mộng Tuyết mà, sao lại tới chỗ cô?Trong sách viết ban đêm trời mưa, trong phòng mọi người đều bị mưa dột, nam phụ không thèm quan tâm phòng mình, dầm mưa tìm chậu vại hứng nước mưa chỗ dột ở phòng nữ chính, không để chăn đệm của nữ chính bị ướt, trái lại mình bị xối hơn nửa ư.
Cũng chính lúc này nữ chính phát hiện nam phụ đối xử khác biệt với mình, bắt đầu chú ý tới người đàn ông này.
Đúng rồi, trong sách không viết sáng sớm Diệc Thanh Thanh cô tìm người sửa mái, ngay cả Tiền Lai Lai cũng đi tìm người sửa mái xong trước khi trời tối.
Đám nữ chính tới muộn, e rằng hôm nay chưa kịp chuẩn bị tốt.
“Thanh Thanh, trong phòng tôi bị mưa dột, có thể ngủ một đêm ở phòng cô không?” Lý Mộng Tuyết tiến đến trước cửa nói, thực ra cô ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463093/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.