Diệc Thanh Thanh đã không muốn hỏi sao anh còn biết làm cửa.
Sợ anh nói một câu chỉ nhìn một lát là biết làm sặc chết cô.
Vân Cô Viễn vừa lắp cửa vừa suy nghĩ trong lòng, cô gái này đúng là giỏi ngủ, buổi chiều gõ lạch cạch khắp nơi như thế, cô vẫn có thể ngủ tới lúc này.
Anh lo lắng lắp cửa làm ầm ĩ tới cô, cho nên mới đợi tới bây giờ.
Lúc này ngõ nhỏ đã không còn sáng sủa.
Diệc Thanh Thanh thấy bên đối diện ngược sáng một chút, lúc này Vân Cô Viễn còn cầm đinh cầm búa, còn gõ đinh.
Nể mặt điểm đánh dấu di động là anh cho cô thuốc tăng lực dùng siêu tốt, Diệc Thanh Thanh chiếu sáng đèn pin cho anh.
Vân Cô Viễn dừng tay một lát, quay đầu nhìn cô nói: “Cảm ơn.
”Sau khi nói xong lại quay người gõ gõ.
Diệc Thanh Thanh:…Vừa rồi anh cười đúng không?Tuy khóe miệng nhếch lên không quá rõ ràng, nhưng thật sự là cười phải không?Không nghĩ tới khi người này không cười có vẻ lạnh lùng, cười rộ lên trong mắt giống như có ngôi sao nhỏ, suýt nữa làm cô hoa cả mắt.
Chính vì tươi cười này, Diệc Thanh Thanh đứng ở cửa chiếu đèn pin cho anh gần một tiếng.
Nhìn trình độ tay chân lanh lẹ của anh, nếu trên người anh có đánh dấu kỹ năng chế tạo đồ gỗ thì sẽ tốt hơn lão thợ một chút.
“Xong, cảm ơn cô.
” Vân Cô Viễn lại móc khăn tay Diệc Thanh Thanh thấy quen mắt trong túi ra, cẩn thận mở khăn tay, quả nhiên bên trong lại là mấy cái kẹo mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463096/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.