Sau khi cha xảy ra chuyện, anh vẫn luôn lạnh lùng, ngay cả mẹ ruột của anh cũng không chịu nổi, gấp không đợi nổi tống cổ anh xuống nông thôn.
Sao chỉ liếc mắt nhìn người ta một cái, đã ngầm có nhiều đánh giá với cô như vậy?E rằng trong tiềm thức, đã cảm nhận được nguy hiểm.
Anh thấy rõ được cha mẹ từng có tình yêu nồng nàn một thời nhưng cuối cùng lại trở nên bạc tình vì hiện thực, cho nên anh sẽ không có bất cứ ý nghĩ gì đối với chuyện này.
Nhưng hiện giờ anh có vẻ chú ý Diệc Thanh Thanh quá mức, bất tri bất giác, vậy mà bị một cô gái mới quen không bao lâu tác động tinh thần, chuyện này xem như là nhất kiến chung tình mà cha nói sao?“Phiến vân tự cô viễn, tùng tiểu diệc thanh thâm.
”Ngay cả tên của Diệc Thanh Thanh cũng rất xứng đôi với anh.
Ý thức được phần chân tình bất ngờ xuất hiện này, Vân Cô Viễn hiếm khi tinh thần không ổn định lắm, nhưng nhanh chóng yên tĩnh lại.
Cô ấm áp xán lạn như hoa mùa xuân, khiến cho người ta hướng tới, mà anh đã là cây cuối thu, cô đơn buồn tẻ, đâu cần quấy nhiễu người ta?Thích là chuyện của một người, không cần vội vã cầu kết quả.
Nhưng mà vì nghĩ kỹ chuyện này anh mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đã cho đi ra ngoài nửa trái tim, trong chốc lát khó mà thu hồi trở về được.
Diệc Thanh Thanh đi ra ngoài khu thanh niên trí thức đổ nước, sau đó nhanh chóng về phòng.
Cô luôn cảm thấy ánh mắt Vân Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-mang-theo-he-thong-danh-dau-phat-tai/463098/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.