Trong căn bếp nhỏ , khói bếp đã tan từ lâu mà không khí vẫn như đọng lại, trầm mặc và đặc quánh một tầng buồn khó gọi tên.
Lý Đoan Ngọc ngồi đó, lưng hơi cong, hai tay đan vào nhau trên đùi, đôi mắt nhìn về phía ánh lửa lụi tàn dưới đáy bếp, như đang lắng nghe, lại như đang trốn tránh.
Lưu Tuệ Trân nhìn thấy Lý Đoan Ngọc vẫn luôn cảm xúc không tốt , liền nhẹ giọng nói :“Cho nên vẫn nói, đưa Dạng Dạng lên Tây Bắc tìm các anh trai của con bé là quyết định đúng đắn nhất vào lúc này . Dù sao đó cũng là anh em máu mủ , trên đời này ngoài chị với lão Phương, cũng chỉ còn hai đứa nó là người thân cận nhất với con bé.”
Nói đến đây, ánh mắt Lưu Tuệ Trân thoáng liếc sang Lý Đoan Ngọc, trong mắt hiện lên chút cảm khái. Hai người là hàng xóm nhiều năm, cũng từng làm đồng sự , khi đó lão Phương được điều về Nam Đại công tác, mang theo cả vợ con, từng khiến không ít người ganh ghét — không phải vì chức vụ, mà vì khí chất cả nhà Phương gia.
Đặc biệt là chị dâu Lý Đoan Ngọc. Một người phụ nữ bước vào trung niên mà vẫn mang nét đoan chính hiền hòa, giữa thời buổi người ta chạy theo “ba tiêu chuẩn mới”, chị dâu Lý Đoan Ngọc vẫn như một cành ngọc lan, tỏa hương thanh sạch giữa sân trường đầy biến động.
Mà Dạng Dạng lại là kết tinh đẹp đẽ của hai người, chọn toàn điểm tốt để mà lớn lên. Dung mạo như trong tranh bước ra, lại được nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2879993/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.