Nghe vậy, Phương Tri Lễ như kẻ khát giữa trưa hè bỗng được ai rót cho gáo nước lạnh, thần trí phút chốc thanh tỉnh. Anh gần như không dám tin vào tai mình, vội vã bước lên một bước, giọng nói mang theo xúc động chân thành chưa từng có:
“Thật sao? Bùi đồng chí, tôi cảm ơn cậu trước ! Sau này chỉ cần cậu mở lời, dẫu là lên núi đao, xuống biển lửa, tôi cũng tuyệt không từ chối nửa câu!”
Anh kích động đến mức suýt chút nữa rớt nước mắt tiến lên ôm chầm lấy Bùi Từ một cái, rốt cuộc , anh và anh cả hiện tại vẫn còn đứng ở đây , cũng là nhờ sự hỗ trợ của Bùi lão thủ trưởng . Hiện tại , Bùi Từ còn giúp mình một đại ân như vậy , nghĩ đến những lần trước bản thân còn đấu khẩu, cãi vã với người ta, trong lòng Phương Tri Lễ liền dâng lên từng trận áy náy, âm thầm tự nhủ: Về sau đối với Bùi Từ khách khí một chút . Có điều... lòng biết ơn còn chưa kịp biểu hiện ra mặt, đã bị một cái nghiêng người lười nhác , dáng vẻ ghét bỏ của Bùi Từ lạnh lùng chặn lại. Kỳ thực, cũng là vừa khéo, chiều nay sẽ dẫn trung đội một lên đường tới khu căn cứ Tây Nam, tham gia đợt huấn luyện chuyên đề về phương án tác chiến không quân, một trong những kế hoạch quan trọng nhằm chuẩn bị phòng thủ trong tình hình biên giới bất ổn. Lộ trình lần này trùng hợp đi ngang qua Dung Thành – mà việc “tiện tay đưa người” như thế, dù là trong tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2879996/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.