Phương Tri Ý ngoan ngoãn làm theo lời dặn, khẽ tựa đầu lên đùi Lưu Tuệ Trân, nhỏ giọng hỏi: “
"Dì Tuệ Trân, con nằm thế này có làm dì mỏi chân không ạ?”
Lưu Tuệ Trân cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng, miệng mỉm cười: “Không sao đâu con, người con nhẹ tênh à, nằm lên chẳng khác gì con mèo nhỏ, dì còn thấy ấm nữa là.”
Phương Tri Ý nghe lời này có chút ngượng ngùng mím môi cười. Dì Tuệ Trân nói câu ấy trước mặt Đồng Nguyên và Minh Linh, hai đứa nhỏ mới chỉ ba, bốn tuổi, mà cô thì lại là chị cả, thành ra càng thấy ngại. Nhưng cũng không thể phủ nhận — thân thể này vốn yếu sẵn, gầy gò như que củi, nằm lên người ta quả thật chẳng nặng bao nhiêu. Cô thầm nghĩ: sau này phải cố gắng bồi bổ, dưỡng cho thân thể khoẻ lên, còn phải làm gương cho mấy đứa nhỏ.
Vì sức khoẻ yếu, không thể thức khuya, chỉ một lúc sau khi nằm xuống, Phương Tri Ý đã chìm vào giấc ngủ.
Lưu Tuệ Trân thấy vậy, liền nhích người về phía trước, đắp áo lại cho Đồng Nguyên và Minh Linh đang ngủ bên cạnh, rồi lại nhẹ tay kéo tấm áo choàng phủ kín người Tri Ý. Lúc xong xuôi, bà mới tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ tạm.
Phương Tri Ý cứ nghĩ ngồi tàu xe, dù có khó chịu thì cùng lắm cũng chỉ giống hôm qua thôi. Ai dè cô đã đánh giá quá thấp mức độ “hành xác” của những chuyến tàu đường dài thời này.
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại từ rất sớm.
Dì Tuệ Trân đã cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880002/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.