“Hai cậu xem văn kiện này đi, nếu không có ý kiến gì nữa thì ký tên vào. Chuyện của các cậu xem như đã được giải quyết.”
Đây là chuyện lớn nhất mà hai anh em Phương gia phải đối mặt trong thời gian gần đây. Tri Lễ, vì chuyện này mà thậm chí còn không thể đi đón em gái, nghe đến chuyện đã được giải quyết liền đọc cũng không đọc, trực tiếp ký tên cái xoẹt. Dù sao thì chính ủy Trương cũng là người đáng tin cậy, ông sẽ không hại hai người bọn họ.
Còn Tri Thư, trầm ổn, cẩn trọng hơn, cầm lấy văn kiện lên, lướt qua một lượt, nhưng khi đặt bút máy xuống, tay anh khựng lại, ngập ngừng một hồi lâu.
Chính ủy Trương liếc nhìn sắc mặt Tri Thư, trong lòng đã đoán được đôi phần. Thanh niên trẻ, dẫu có được rèn giũa đến mấy thì đứng trước chuyện nhà, nhất là chuyện hệ trọng như thế, vẫn khó tránh được dao động.
Nhưng việc lần này quá lớn, có thể giữ được công tác cho hai anh em Tri Thư – Tri Lễ, lại còn được tổ chức đặc cách cho phép đón cô gái nhỏ nhà họ Phương đến đây, đã là kết quả không dễ. Cả lão thủ trưởng lẫn Bùi lão đều dốc sức tranh thủ mới có tranh thủ được. Trong hoàn cảnh này, vậy là quá tốt rồi.
Hơn nữa, thời cuộc bây giờ nhiễu nhương, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cho nên ... cứu được một người liền là một người đi.
“Tri Thư này, chuyện của cha mẹ cậu, tôi vẫn luôn theo dõi. Nhưng là cán bộ, cậu phải rạch ròi công – tư. Cậu đang giữ cương vị tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880003/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.