“Sao thế?” Bùi Từ nghe thấy tiếng động, thu lại nụ cười, quay đầu lại hỏi.
Từ Vệ Dân khoanh tay, đứng tựa vào cửa xe, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh: “Chăm sóc trẻ con vui không?”
“Trẻ con?” Bùi Từ khép cửa xe lại, đi đến cạnh hắn. Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng đang hóng hớt của đối phương, anh khẽ mím môi cười, giọng bình thản:
“Vui.”
Từ Vệ Dân thiếu điều trẹo cổ vì sốc, trừng mắt nhìn anh một lúc lâu như thể đang xác định lại xem người trước mặt có thật là Bùi Từ hay không.
Đây là lời Bùi Từ nên nói sao?
Trước đây, anh ta không phải chưa từng thấy Bùi Từ trông nom mấy đứa cháu của mình. Trời ơi, kia phải dùng từ "thô bạo" mới đủ để lột tả! Đứa trẻ ham chơi không chịu về nhà ăn cơm, ai trong nhà gọi cũng không được. Bởi là út trong nhà, được cưng chiều, nên tính cách ngang tàng, chẳng sợ trời đất. Nhưng chỉ cần Bùi Từ ở nhà, liền chẳng cần gọi, cứ thế, mặt không đổi sắc, lững thững đi tới, một tay xách một đứa, cứ thế mà lôi về. Từng đứa trẻ con như những chú cún bị túm gáy, tay chân lơ lửng, cựa quậy một chút cùng chẳng dám.
Một người như vậy ....
Lại nói chăm sóc trẻ con "vui"?
Bùi Từ có kiên nhẫn với trẻ con như vậy từ bao giờ ?
Từ Vệ Dân chợt thấy có chút đồng cảm với cô gái nhỏ nhà họ Phương. Sao lại gặp phải loại người "không có chút nhân tính" nào như Bùi Từ chứ?
“Em gái nhà họ Phương thấy cậu không bị cậu dọa cho khóc chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880010/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.