Bùi Từ nhịn cười một lúc lâu, cuối cùng khóe môi vẫn nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Phương Tri Ý đang biến hóa. Anh cảm thấy cô lúc này càng linh động và đáng yêu hơn nhiều so với lúc giả vờ ngoan ngoãn.
Phương Tri Lễ hùa theo em gái xong lại nhìn cô thật sâu. Anh quả nhiên không hiểu rõ em gái nhỏ nhà mình nữa rồi. Lúc này, con bé còn có tâm tình đùa giỡn với họ. Nhưng cũng chính vì vậy, anh mới có thể cảm nhận được, tình hình của em gái gần đây còn tốt hơn cả những gì hai anh em anh mong đợi. Cơ thể dường như đã tốt hơn trước, cả người tươi tắn, xinh đẹp, khiến người nhìn vào cũng vô thức vui lây. Anh nhất định phải chăm sóc em gái thật tốt, để con bé mãi giữ được vẻ ngây thơ, tươi sáng như bây giờ.
Từ khi Phương Tri Ý nói muốn bắt sống báo tuyết, sự xa lạ giữa hai anh em dường như tan biến. Chiếc xe vốn yên tĩnh bỗng trở nên thân thiện hơn, tiếng cười không ngớt trên con đường núi dài dằng dặc.
Sau hai giờ ngồi xe vòng vèo xuyên qua núi non trùng điệp, cuối cùng, cảnh vật trước mắt cũng dần hiện ra dáng dấp của một doanh trại quân đội. Nơi rừng xanh mênh mông nối tiếp trời cao, một cánh cổng sắt lớn sừng sững hiện lên giữa lớp sương mù lãng đãng. Trên biển sắt cao cao là hàng chữ nghiêm trang: “Căn cứ Không quân XX.” Chiếc Jeep lăn bánh chậm lại, dừng ngay trước cổng. Vì cô là người thân lần đầu tiên đến căn cứ, cho dù có xe chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880020/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.